ạc Trăn ngồi trên ghế phụ, vị trí này khiến cô hơi cảm giác được sủng ái lại vừa mừng vừa lo, thực tế là trước đây cho dù có ngồi xe của Hạ Thiên Liên ra ngoài hoạt động, sếp Hạ cũng đều vứt thẳng chìa khóa xe cho cô để cô làm tài xế, Lạc Trăn cảm thấy, con người này không phải là thích nô dịch cô mà là thật sự không thích lái xe. “Lần này đến chỗ nào?”
“Rẽ trái.” Lạc Trăn chỉ đường, quán Trung Hoa cô khâm điểm [1] là một quán ăn im ắng vô danh, cái người bình thường chỉ đến những nhà hàng cao cấp lúc này đương nhiên chỉ có thể vừa lái vừa hỏi đường.
“Ngay từ đầu do em lái đã chẳng phiền phức đến như vậy.” Hạ Thiên Liên thầm than.
Lạc Trăn uống ngụm trà sữa trên tay, “Không đi thì thôi.”
“Đại tiểu thư à, lúc em cảm thấy em sắp gặm chết người ta, em cũng nên biểu hiện rõ ràng một chút chứ.”
Lạc Trăn cười hì hì, “Lòng tự tôn bị vùi dập?”
“Chắc là không.” Hạ Thiên Liên khẽ cười, “Chỉ cảm thấy tình hình hơi gay go.”
Lạc Trăn hiểu sơ sơ, không thấu đáo lắm, “Bạn em nói, những người học triết học dù ít dù nhiều tư tưởng cũng khá quái dị, xem ra câu này không phải là giả.”
Hạ Thiên Liên thần sắc nhàn nhã, “Bạn em thú vị đấy.”
“Có cơ hội sẽ giới thiệu cho anh làm quen.”
“Vậy thì không cần phiền phức như thế.”
Lạc Trăn cười cười nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hạ Thiên Liên, anh có tin vào duyên phận không?”
Hạ Thiên Liên hiếm khi nghe thấy Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132631/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.