Đến giữa bữa cơm, Hạ Thiên Liên bỗng dưng hỏi, “Lạc Trăn, có phải một tuần nữa em phải trở lại trường không?”
Lạc Trăn nuốt ực miếng vịt tiềm trong miệng, nghĩ ngợi, “Vâng, sao vậy anh?”
“Không có gì.” Nở một nụ cười đều đều, “Nhớ lĩnh lương rồi hãy đi nhé.”
Lạc Trăn phì cười, “Anh mà không đưa thì em không đi đâu.”
Mạc Hoành ngẩng đầu lên, đôi lông mày hơi cau lại, “Em phải trở về Mỹ?”
Lạc Trăn cầm chiếc đũa chỉ chỉ Mạc Hoành, “Đồng chí này rõ ràng không quan tâm tôi nhé. Chưa tốt nghiệp đương nhiên phải trở về kiên trì nỗ lực rồi, nào giống anh chứ, làm rường cột nước nhà bao nhiêu năm như thế.”
Ánh mắt Mạc Hoành hơi sầm xuống, “Anh biết.” Chỉ là, nhất thời đã quên… quên rằng, em vẫn phải đi.
“Ha.” Lạc Trăn cười, “Biết thì tốt, dù sao cũng phải chuẩn bị một món quà tiễn lên đường cho chị đây nhé, càng to càng tốt, càng đắt càng tốt, không to không đắt bổn tiểu thư không nhận.”
Hạ Thiên Liên bùi ngùi, “Logic của cướp bóc.”
Mạc Hoành đột nhiên sa sầm mặt lại, đứng dậy, “Tôi đi hút điếu thuốc.”
“Này.”
Lạc Trăn bật dậy, Hạ Thiên Liên đưa tay đè cô xuống, “Đàn ông hút thuốc, em ầm ĩ làm gì.”
Mạc Hoành không hề quay đầu, bước từng bước ra hành lang, rẽ ngoặt, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lạc Trăn thu tầm mắt lại, liếc sang Hạ Thiên Liên, “Sếp Hạ, anh cố ý đúng không?”
“Cái gì?”
Lạc Trăn ngồi xuống, “Dù anh là sếp của em, em vẫn phải nói —- khẩu phật tâm xà.”
“Gièm pha.” Hạ Thiên Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132635/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.