Ngón tay thon dài ấn điện thoại nội bộ, “Thư ký Dương, mang cho tôi một tách cà phê.”
Đợi hai giây không có tiếng trả lời, Mạc Hoành ngẩng đầu, bên ngoài tấm kính ngăn cách không một bóng người chìm trong sắc đen ảm đạm, nghiêng đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, 10h15’.
Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, trong văn phòng tất cả ngọn đèn được bật sáng choang, thứ ánh sáng trắng bạc chiếu lên khuôn mặt anh càng tôn lên sự nhợt nhạt, chậm rãi vươn tay, úp lòng bàn tay lên trán che khuất mi mắt.
“Loạt xoạt”, tài liệu trên bàn bị quăng hết ra, âm thanh rơi dồn dập xuống bên cạnh, ngổn ngang đầy sàn.
Bàn tay phủ lên mắt không hề nhúc nhích, tay kia buông trên bàn nắm thành quyền hơi hơi run rẩy.
Một cơn đau nhức vọt lên lồng ngực, hô hấp trở nên đứt quãng chật vật.
“Sao anh lại ở đây?”
“Hỏi anh đó! Sao sắc mặt lại trắng bệch thế này? Không khỏe à?”
“Tôi đang hỏi anh, đừng có giả ngơ với tôi.”
…
“Tìm anh sao lại khó đến thế nhỉ.”
“Di động cũng không mở.”
“Này, em đang nói với anh đó, đừng có giả ngơ với em.”
Cơ thể Mạc Hoành bỗng cứng đờ, tay từ từ dịch xuống, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Lạc Trăn vươn tay sờ trán anh.
Mạc Hoành giật mình, ngăn bàn tay ấy lại, đứng dậy cầm áo khoác treo trên ghế, đi ra ngoài.
Lạc Trăn sững sờ, cất bước chạy theo anh.
“Mạc Hoành.”
“Buông ra.”
“Không buông, Mạc Mạc, em sai rồi vẫn không được sao? Anh đừng tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-bao-gio-sang/2132646/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.