Khi Trì Niệm nói với Trác Bái An về quyết định gặp lại Chu Hằng Văn, phản ứng đầu tiên của cô ấy là: "Mày bị điên à?"
"Tao đã nhắn tin cho anh ta rồi, hẹn gặp ngày mai." Vẻ mặt bình tĩnh của Trì Niệm đối lập hoàn toàn với sự bực bội của Trác Bái An, "Nếu như không gặp, anh ta sẽ tiếp tục quấy rối tao."
Trác Bái An đảo mắt: "Vậy thì mày báo cảnh sát đi!"
"Mày nghĩ họ sẽ giải quyết sao?"
Trác Bái An sững người, bỗng nhiên cảm thấy Trì Niệm nói rất có lý: Chuyện này thực sự không nằm trong phạm vi mà cảnh sát sẽ nghiêm túc xử lý. Xã hội coi đồng tính luyến ái là điều không bình thường, một người đàn ông liên tục nhắn tin cho một người đàn ông khác, nếu như không có tranh chấp về nợ nần, thì ngay cả làm chủ đề bàn tán cũng thấy chán.
Cứ mặc kệ anh ta là được rồi? Hơn 90% mọi người đều sẽ nói như vậy.
Nhưng cho dù Trì Niệm có mặc kệ, thì tên thần kinh kia có chịu bỏ cuộc không? Ai biết được anh ta đang có ý đồ gì?
Cô ấy day day đầu, đau khổ nói: "A - Tao không biết! Tùy mày vậy!"
Trì Niệm khẽ nói lời cảm ơn.
"Nhưng mày đi một mình sao?" Trác Bái An vẫn không yên tâm, chỉ hận bản thân không thể lập tức bay về nước, "Vẫn nên tìm người đi cùng mày... Đào Tư có rảnh không?"
Trì Niệm lại chú ý đến điểm không liên quan: "Hai người thân nhau vậy sao?"
"Bọn tao ngày nào cũng nói chuyện với nhau... Ấy chết, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997227/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.