Đài quan sát Nam Sơn, tháng Mười Một, vẫn chưa đến lúc lạnh nhất. Xe buýt du lịch đậu san sát trong bãi đỗ xe, hướng dẫn viên du lịch cầm cờ nhỏ đủ màu sắc, khách du lịch chủ yếu là các đoàn khách cao tuổi.
Không phải dịp lễ tết, chỉ là ngày nghỉ bình thường, người dân địa phương đến đây không nhiều.
"Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phác thảo ở đây, lát nữa mỗi người nộp ít nhất hai bức." Đào Tư tập trung hơn hai mươi học sinh lại, dặn dò, "Cho các em ra ngoài thư giãn một chút, nhưng không được lơ là, trước tiên là luyện tập, sau đó mới đi chơi. Trước đó, Tiểu Thỏ có đề cập đến hiệu sách Nam Sơn, trưa nay ăn cơm xong, chúng ta sẽ đến đó, chiều nay các em tự do hoạt động ở khu vực lân cận."
Tinh thần học sinh phấn chấn hẳn lên, họ thi nhau khen ngợi "Cô Đào vừa xinh đẹp vừa tốt bụng", "Cô Đào là giáo viên tốt nhất thế giới".
"Nhưng đồ uống thì các em tự trả tiền." Hạ Nhã Ninh lạnh lùng bổ sung.
Học sinh lập tức "quay xe": "Á -"
Liên Thi Ngữ mỉm cười: "Thôi nào, bắt đầu đi. Chúng tôi sẽ đồng cam cộng khổ với các em, cũng không đi đâu khác, ở gần đây thôi, có vấn đề gì cứ đến hỏi giáo viên nhé."
Học sinh theo thói quen chia thành từng nhóm hai, ba người, tìm chỗ ngồi, đa số đều mang theo ghế xếp, cũng có người không muốn ngồi ở nơi đông người, họ chỉ chụp ảnh, rồi tự tìm một góc yên tĩnh. Không khí trong lớp học vẽ rất hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997230/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.