Cuộc gọi với ông Trì không mang lại kết quả tốt đẹp như Trì Niệm tưởng tượng. Cúp video, cậu gục mặt xuống bàn, thất vọng như thủy triều dâng lên bên sông, để lại vệt nước rồi nhanh chóng biến mất.
Bức tường xanh lam dịu dàng và thuần khiết, bao bọc lấy sự bất an của cậu.
Đinh Lệ và ông Trì vẫn không thể chấp nhận, điều này Trì Niệm mơ hồ đã đoán được.
Mặc dù bố mẹ yêu thương cậu, nuông chiều cậu, sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự, nhưng không có nghĩa là họ có thể chấp nhận mọi thứ về cậu.
Đồng tính luyến ái, trong một gia đình có xu hướng bảo thủ, vẫn như một đám mây u ám, không thể dễ dàng xua tan.
Trì Niệm biết bố mẹ đã nhượng bộ, với họ, câu nói "Con về nhà đi, chúng ta sẽ không so đo chuyện cũ nữa" là một thỏa hiệp không dễ dàng gì. Nếu cậu ngoan ngoãn một chút, hoặc khao khát cuộc sống trước đây hơn một chút, thì lúc nãy cậu đã nên thuận nước đẩy thuyền, thu dọn đồ đạc về căn hộ ở Á vận thôn.
Thời niên thiếu của Trì Niệm ngoan ngoãn đến khó tin, không đi bar, không đến tiệm net, tối đến là về nhà, còn đúng giờ hơn cả những cô gái bị giới nghiêm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì hồi đó quá ngoan, nên những việc làm sau này của cậu mới khiến bố mẹ như đối mặt với kẻ thù.
Thực ra cậu chỉ là ý thức về bản thân đã thức tỉnh, biết mình thực sự muốn gì.
Chỉ vậy thôi.
Tháng 6 năm ngoái, cậu muốn có được sự thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-em-o-duc-linh-cap/2997248/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.