Sau khi nhận sai, anh ta lập tức tỏ rõ thái độ, giao toàn quyền xử lý cho tôi.
Tôi cho người thông báo với Hà Mẫn rằng cô ta bị sa thải và phải rời đi ngay lập tức.
Chuyện của cô ta và Thẩm Chiêu, sau màn náo loạn của Giang Tịch ở công ty hôm đó, đã trở thành chuyện ai cũng biết.
Tiểu Ngô nói với tôi, lúc rời đi cô ta rất không cam lòng.
Làm sao mà cam lòng được?
Một người đàn ông thích cô ta đến mức không tiếc phản bội người phụ nữ đã ở bên cạnh bảy năm.
Dành cho cô ta sự quan tâm đặc biệt, từng bước nuông chiều cô ta, nhiều lần lừa dối vợ mình vì cô ta, thậm chí sẵn sàng buông bỏ tất cả để đến với cô ta.
Trước mặt mọi người, không kiêng dè gì mà vượt rào với cô ta, cùng cô ta chia sẻ sự k1ch thích từ việc lén lút.
Sự yêu chiều này khiến người ta mờ mắt, tưởng mình thật sự là người đặc biệt.
Ai ngờ khi chuyện bị lộ, Thẩm Chiêu không chút do dự mà bỏ rơi cô ta đầu tiên.
Đưa cô ta lên cao, rồi lại mạnh tay đập nát cô ta.
Cô ta vẫn không hiểu người đàn ông này.
Hà Mẫn liên tục gọi điện và nhắn tin cho Thẩm Chiêu.
Thẩm Chiêu ngay trước mặt tôi ngắt máy, chặn mọi phương thức liên lạc với cô ta.
Anh đặt chiếc điện thoại không có mật khẩu trước mặt tôi, để thể hiện lòng trung thành, liên tục tỏ vẻ nịnh nọt: “Tửu Tửu, em có thể xem bất cứ lúc nào.”
Tôi không động đến, từ đầu đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-khong-mot-minh/2722333/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.