“Ưm…”
Tiêu Tiêu dựa vào cửa lớn, chiếc váy đã tuột xuống cánh tay, vẻ mặt thì đỏ bừng, còn bị người ở phía sau kềm chặt, cô chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ.
Tai cô kề sát vào cánh cửa lạnh lẽo, dường như có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại của những người bên ngoài cánh cửa.
Eo của cô bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, sau lưng nóng như lửa đốt, trước ngực thì lạnh lẽo, băng hỏa giao nhau. Hơn nữa cánh cửa bị va chạm phát ra những tiếng vang nho nhỏ, nhưng ở bên tai Tiêu Tiêu thì thanh âm đó đặc biệt lớn.
“Đừng…Đừng…Ừm…” Tiêu Tiêu nhỏ giọng cầu xin tha thứ, trên mặt vừa thẹn thùng vừa xấu hổ.
Bờ môi của Chung Thụy dán chặt vào cổ cô, một tay ôm thắt lưng cô, còn một tay thì đặt trên ngực cô, thản nhiên mà mở miệng: “Xem ra em có vẻ không hài lòng biểu hiện của anh?Hả?”
Anh vừa nói xong, động tác càng mạnh mẽ hơn trước, hai chân Tiêu Tiêu như nhũn ra, nắm lấy cánh tay của Chung Thụy để tránh không bị ngã ngồi trên đất.
Rõ ràng dọc đường đi đâu có chuyện gì xảy ra, sao bây giờ lại trở thành như vậy?
Khuôn miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu phát ra vài tiếng rên rỉ, ý thức của cô dần dần biến thành một đống keo dán. Xem ra Chung Thụy rất mất hứng, nhưng bởi vì điều gì mới được chứ?
Chẳng lẽ, là vì đêm nay cô không nghe theo lời anh mà trở về nhà sớm? Hay là một thân một mình cùng ăn cơm với quản lý, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-ngu-cung-ai/88253/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.