Chung Thụy rất có tính nhẫn nại, anh tốn không ít thời gian, hôn từng chút từng chút khắp mọi nơi trên cơ thể Tiêu Tiêu.
Mỗi một chỗ anh hôn qua đều run lên, mỗi một chỗ đều khiến cho Tiêu Tiêu rên rỉ, anh nắm bắt rất rõ từng chỗ mẫn cảm của cô, tấn công từ vị trí này đến vị trí khác.
Tiêu Tiêu cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền bồng bềnh giữa không trung, lên lên xuống xuống, nặng nề mà trôi đi. Trong khoảnh khắc ấy hết thảy mọi nơi trên cơ thể cô đều bắt đầu nóng lên và vui sướng, hoàn toàn không biết chính mình đang ở nơi nào.
Không nghĩ tới màn dạo đầu của Chung Thụy lại lâu như vậy, cẩn thận như vậy, làm cho Tiêu Tiêu xấu hổ đến nỗi mặt mũi đều đỏ bừng lên. Dường như, anh muốn biết mỗi ngóc ngách trên cơ thể Tiêu Tiêu sẽ có những phản ứng gì, rồi lại càng giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới.
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy mình sắp bị anh bức điên mất thôi, lúc ban đầu cô còn cố kiềm nén để không bật ra tiếng rên rỉ, còn gắng gượng giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng cuối cùng cô đã hoàn toàn xụi lơ trên giường, cả người không còn chút sức lực nào, để mặc tay và môi của Chung Thụy không nhanh không chậm mà khai phá mọi nơi trên cô thể mình.
Không vội vàng mà từ từ tra tấn, gần như muốn bức người ta phát điên.
Tất cả những cảm xúc nóng bỏng, ướt át đều đủ cả, dần dần lan xuống, Tiêu Tiêu mặt đỏ tai hồng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-ngu-cung-ai/88260/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.