Một ngày trước lễ tốt nghiệp của Đại học F, Cảnh Trí và Tưởng Nghiêu từ Bắc Kinh chạy tới, bốn người tụ tập đi ăn đồ nướng.
Ban đầu, bầu không khí có chút ngột ngạt, mọi người đều vùi đầu vào ăn, không ai nói gì.
Đi được nửa đường, Cảnh Trí đi toilet, thừa dịp anh không có ở đó, Tưởng Nghiêu nhịn không được mà bùng nổ với Tang Miên: “Tang Miên, để tôi nói cho cậu biết, hôm nay Cảnh Trí giống như một cô gái nhỏ vậy, chọn cái áo sơ mi đến tận ba mươi phút, lúc thì nói muốn trông hoạt bát hơn, lúc thì nói muốn nhìn chững chạc hơn, lại còn nói sợ ăn mặc già quá rồi đứng bên cạnh cậu không thích hợp…… Có điều nói thật, mấy bộ quần áo kia của cậu ấy, tôi chẳng thấy khác nhau chỗ nào.”
Tưởng Nghiêu vừa dứt lời, Đào Nhiên ngồi đối diện anh bỏ đũa xuống, giọng điệu cười nhạo nói: “Tưởng thiếu gia, nhìn xem hôm nay cậu mặc cái gì, khác gì thùng thuốc nhuộm không, không biết còn tưởng cậu là chim công xòe đuôi khoe dáng nữa đó.”
“Tôi thích làm chim công đấy, cậu quản được sao?” Tưởng Nghiêu nhìn Đào Nhiên, không cam lòng tỏ ra yếu thế ‘Hừ’ một tiếng: “Tôi đang nói chuyện với Tang Miên, cậu có chuyện gì không?”
Tang Miên nhìn hai người họ, cười phốc ra tiếng.
Hai người đang giương cung bạt kiếm không hẹn mà dừng lại, nhìn về phía cô, đồng thanh nói: “Cậu cười cái gì?”
Tang Miên đâu dám nói lý do thật, thuận miệng nói bừa: “Lời mà Tưởng Nghiêu vừa nói khá buồn cười.”
Trước khi đến bữa liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-ngu-ngon/47444/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.