Dư Trì đờ ra, hàng mày nhíu chặt, lạnh mặt đáp: “Không ok gì hết.”
“Làm sao?” Thịnh Li vô tội nhìn cậu, càng ngẫm càng thấy ý tưởng này ổn áp dễ sợ, bắt nạt con rùa rụt cổ ngoan ngoãn quật cường này thú vị phết. Cô phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của cậu, dịu giọng nói, “Như vậy thỏa đáng lắm còn gì? Từ giờ tới lúc cậu khai giảng chỉ còn hơn hai tháng. Người muốn làm trợ lý cho tôi xếp hàng từ đây tới Pháp cũng chưa hết đấy, tôi ưu tiên vị trí đầu cho cậu, cậu còn thấy ấm ức hả?”
Thỏa đáng chỗ nào?
Bán cô cho cậu? Còn bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó.
Dư Trì sa sầm mặt: “Vậy tôi thà đóng vai xác chết còn hơn.”
Thịnh Li: “……?”
Thịnh Li suýt thì biểu diễn cho cậu một màn tắc cơ tim qua đời tại chỗ.
Ý này có nghĩa là trong mắt cậu, cô còn không bằng một cái xác chết?
“Viên Viên.” Thịnh Li xụ mặt, đứng bật dậy.
Viên Viên nơm nớp lo sợ: “Éc, có em…..” Viên Viên đang mãi nghĩ, Thịnh Li sẽ không sai cô đi thủ tiêu Dư Trì nữa đấy chứ? Mệt tim ghê!
Mấy hôm nay không ai ra vào phòng hóa trang, trong phòng cũng không có điều hòa mà chỉ có một cây quạt đứng. Vừa vào phòng Viên Viên đã mở quạt nhưng hiệu quả làm mát rất chậm, không khí vẫn oi bức. Thịnh Li nhanh như cắt vọt đến cạnh Dư Trì, hờ hững quét mắt nhìn cậu, “Chúng ta đến quán ăn một chuyến, tìm ông chủ và bà chủ nói chuyện, không cần phải làm khó một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-rat-dai/1885742/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.