Vài phút sau, Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ bị trợ lý sản xuất mời ra ngoài, lúc rời đi hai người họ còn ngoái đầu lại mấy lần.
Thịnh Li thấy vậy thì cười mỉa, đứng dậy đi đến cạnh Dư Trì, hỏi cậu bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Dư Tiểu Trì, cậu đang nghĩ gì thế, có thể kể cho bạn gái cậu nghe được không?”
“Chị cứ phải gọi tôi là Dư Tiểu Trì sao?”
“Vậy tôi phải gọi cậu là gì?” Thịnh Li nghiêm túc đưa ra vài ý kiến: “Người yêu, cục cưng, hay giống bạn học của cậu, gọi cậu là anh Trì?”
Dư Trì như cười như không nhìn cô: “Vậy gọi anh Trì đi.”
Thịnh Li híp mắt: “Cậu nhỏ hơn tôi năm tuổi đấy, còn bắt tôi gọi bằng anh Trì, thật là không biết xấu hổ.”
Vừa mới mắng người ta không biết xấu hổ xong, giây tiếp theo, cô cười híp mắt hét lên với cậu: “Anh Trì.”
“……” Dư Trì cạn lời nhìn cô, không ngờ cô lại gọi như vậy thật, đoàn phim đang bận rộn chuẩn bị công tác khởi quay, cậu gằn giọng xuống: “Vừa bảo tôi không biết xấu hổ xong? Vậy mà chị còn gọi.”
Thịnh Li lý lẽ hùng hồn nói: “Để dỗ dành cậu chứ sao?”
Dư Trì im lặng nhìn cô giây lát, sợ người khác phát giác ra điều bất thường, cậu quay đầu nhìn vào hư không, giọng nói rất trầm: “Tôi không nghĩ gì cả, chỉ là có phần chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn tôi, cái tính tham lam ra mặt đó, nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-rat-dai/1885775/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.