Rầm!
Vừa dứt lời, Thịnh Li đã bị đè lên sau cửa, máu huyết trong người cô dâng lên trong chớp mắt, tim đập vừa nhanh vừa dồn dập, dường như cậu không muốn cho cô cơ hội để lựa chọn.
Thịnh Li bối rối và ngượng ngùng nghĩ, làm vậy là phạm quy rồi.
Mặc dù hai lần đầu là cô yêu cầu kịch liệt một chút, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy kể từ lần trước về sau, cô như đang tự đào hố chôn mình? Vừa nãy Thịnh Li vội đạp xe tới đây, lúc này trán cô lấm tấm mồ hôi, một lọn tóc mai dính chặt trên má, ánh mắt bởi vì động tình mà trở nên mềm mại rung động lòng người, sự ngang ngược càn quấy trước kia đều bay sạch.
Cô vươn tay níu lấy cổ cậu, ngẩng đầu hôn lên yết hầu của cậu từng chút, từng chút một, dùng âm mũi nói: “Yên nào.”
Yết hầu Dư Trì không khống chế được mà lăn nhẹ, cậu chăm chú rủ mắt ngắm nhìn khuôn mặt cô, sau đó vươn tay vén lọn tóc mai đang dán bên má cô. Thịnh Li hôn một đường từ yết hầu rồi trượt tới bên khoé môi cậu, thì thầm: “Tối nay không muốn kịch liệt mà muốn dịu dàng một chút cơ, em trai có thể chiều chị không?”
Rèm cửa trong phòng khép chặt, đèn phòng ngủ vẫn chưa mở, đèn phòng khách được chỉnh về gam màu ấm, cả không gian nho nhỏ phản chiếu bởi ánh đèn vàng nhu hoà ấm áp. Rõ ràng là một căn phòng cũ kỹ, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy ấm cúng và lãng mạn. Nơi đây giống như một không gian bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-rat-dai/1885793/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.