Ôn Nghiên quay về phòng, vừa khóc vừa trách móc Vưu Mỹ Hiền, "Đều tại mẹ, bảo con tự động đưa tới cửa, thật rẻ rúng mà, đến nhìn người ta cũng không thèm nhìn một cái, mất hết cả mặt mũi rồi . . ."
Vưu Mỹ Hiền quyết tâm phải làm bằng được, tràn đầy lòng tin, ngồi ở mép giường an ủi cô ta, "Con gái ngốc, con có hiểu là đàn ông dối trá lắm không, A Ngọc còn ở trong phòng, cậu ta thể hiện phiền chán ra mặt cũng là muốn giả bộ thôi, chỉ có điều, làm gì có mèo nào lại không ăn vụng thịt sống, ngày ngày ăn cá cũng ngán muốn chết, đến lúc nếm thử thịt tươi non mềm ừng ực nước như thế sẽ thèm. . . . . . . . . . . . Cậu ta giả bộ tránh đi sao? Chắc chắn một phút nữa thôi là không thể chịu được rồi."
"Mẹ, tốt nhất mẹ nên nói chuyện rõ ràng ——" Ôn Nghiên da mặt mỏng, nghe không hiểu.
Vưu Mỹ Hiền quay đầu sang nhìn cô ta, "Con đừng nói với mẹ là con không động lòng, vừa nghe đến tiếng động ở cửa người nào chạy ra ngoài đầu tiên, đừng tưởng rằng mẹ không biết."
"Nhưng anh ta là bạn trai của em gái . . ."
"Con cũng đã nói là bạn trai thôi, lại nói anh ta đã kết hôn đâu, A Ngọc với anh ta chẳng qua chỉ là người tình ta nguyện có hợp có tan mà thôi. Lục Hiển một vẻ đại ca phong lưu, hiển nhiên dạng gái đẹp gì chẳng chơi rồi, chị em xinh đẹp, truyền ra ngoài anh ta cũng nở mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848610/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.