Không giống như mong đợi, Ôn Ngọc bị ném mạnh lên giường, lò xo bên trong lớp đệm giường Simmons dầy cộm nặng nề hoạt động dưới lực ép, dồn đủ lực, sau đó lại phản lực đẩy cô lên, chạm mặt bổ nhào vào thân thể phái nam, lồng ngực lửa nóng cứng rắn áp sát vào vú mềm mại yếu ớt, Ôn Ngọc bé nhỏ bị bao phủ ở dưới cái bóng kia, mở mắt ra, tất cả thế giới đều chỉ còn sót lại Lục Hiển mà thôi.
Đôi tay mịn màng vẫn bị trói quặt ở sau lưng, cô dùng chất giọng mềm nhũn cầu xin anh, "Cởi trói cho tôi được không?"
Vẻ mặt chuyên chú, anh vạch tóc rơi trước trán bị nước mắt thấm ướt trên gò má cô, khóe môi là nụ cười bất cần đời, vừa nắm lấy khuôn mặt của cô vừa nói: "Ôn tiểu thư em có nhớ không, từ lần gặp mặt đầu tiên lên, em chưa bao giờ chủ động hết."
Ôn Ngọc cảnh giác, "Anh muốn thế nào?"
Lục Hiển cúi đầu, môi mỏng khô ráo chỉ cách cô trong gang tấc, "Hôn anh —— làm xong lập tức mở trói."
Ôn Ngọc cắn chặt môi dưới, ngôn ngữ không cam chịu, anh thừa thắng xông lên, "Không hôn, thì tối nay không phải hai lần không xong."
"Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, anh có biết tới đạo nghĩa giang hồ không?"
Lục Hiển thản nhiên thừa nhận, "Anh nhớ ra anh bị buộc tội là kẻ cặn bã làm đủ thứ xấu xa ác độc, cầm thú, chưa từng nghe đến bốn chữ đạo nghĩa giang hồ."
Vẫn còn đang do dự, thời gian từng giây từng phút hối hả đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848614/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.