Chuyện vô nghĩa sẽ không bắt tay vào làm, lời nói vô nghĩa cũng không nói ra, Lục Hiển thiết thật thực tế này chân lý.
Không tới ba ngày, Ôn Nghiên liền nhận được tin của luật sư, khi Tần Tứ gia còn sống thiếu một món nợ lớn đến kỳ hạn mà vẫn chưa trả, hôm nay chủ nợ liên hiệp, hướng không có đền bù chịu tặng người thu hồi 3450 vạn khoản nợ khoản.
Ôn Nghiên hơn hai mươi hai tuổi đời, chưa từng cải vả với người đi đường, huống chi tranh luận trên tòa án, tiếp nhận liên tiếp những nghi vấn của luật sư đưa ra, ngôn ngữ nặng nề. Liên tưởng về cảnh tượng đó một chút, quan toà mặc áo khoác đỏ, đội bộ tóc giả to đùng, lạnh lùng ít nói, luật sư áo đen, lời nói sắc bén, thận trọng. các ký giả của những tờ báo nhỏ đến dự thính cầm sẳn giấy bút, thiết tha nhìn lên bảng tin tình cảm hôm nay, viết xong bản thảo 300 chử, lúc này khối tiền lương 1500 nhận được, quản cô bị cáo hay nguyên cáo, thắng hay thua.
Xả hội trong khuôn khổ nho nhỏ, cô sẽ bị nói thành phụ nữ hám tiền hoặc là quả phụ? Cũng không quan trọng, đáng buồn nhất là cả người cả của đều không còn, trở về thời điểm bị người coi thường chê cười.Chẳng lẽ lại muốn đến văn phòng xin việc lại, thay đổi chịu đựng chủ quản thời mãn kinh cay nghiệt?
Bao nhiêu sự không cam lòng đều ở đây, chỉ một câu không có đủ dũng khí, không cần gấp gáp, từ đầu, câu nói chưa chắc một kích phải trúng, trước rộng tung lưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848626/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.