Mọi người đều nói anh ta thân bất do kỹ, rốt cuộc con người sống có tự do hay không?
Nhưng Lục Hiển biết, lần này con thuyền này chạy không thể quay đầu, thành hay bại đợi thuyền tới cảng mới biết.
Vẫn là nhà ăn Trì Kí, vẫn là lầu hai lót gạch men rẽ tiền ngay góc khuất gần tolet, đi vào một người, đi ra một người, từng bước từng bước màu máu người đỏ rực, giống như túi rác bị người ta kéo đi, hành lang lưu lại từng vết máu, ông chủ và người làm vất vả kết thúc công việc
Khi đó Sát Tử bị đánh gãy chân kéo vào gian phòng, lão đại B đã bị rơi mất một cái răng--băng gòn nhét vào miệng, đôi chân Lang Mão dùng sức đập xuống bể, Đặc Chiến Đội Viên Đô muốn ngoan ngoãn nhận tội.
Tốt, về sau nơi này chỉ còn đại ca D làm chủ.
Phía sau lưng xâm một Ngũ Trảo Kim Long, đường đuôi dài đến ngang bụng dưới, Sát Tử, cười so với khóc còn đáng sợ hơn, "Hôm nay cuối cùng cũng nhất danh, mở giải sao? Chúng ta nói dân chủ, tay vẫn lại là chân, bản thân mình nghĩ muốn."
Lục Hiển nhấc chân đá hắn văng, "Mày có biết tao đang hỏi cái gì không?"
"Là là là, tôi nhất định biết cái gì sẽ nói mà nói thì sẽ nói hết." Ra chốn giang hồ cần nhất là cái gì, thân thủ tốt? Vậy làm phiền ngươi đi ra ngoài quẹo trái trở lại Vĩnh Xuân học ba năm, đương nhiên là nhìn ánh mắt của Lão Đại, để cho Lão Đại vui vẻ, Sát Tử ở phương diện này, cơ trí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848640/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.