Gặp lại đồng hương, cuối cùng hai mắt đẫm lệ lờ mờ xúc động duyên phận thật kỳ diệu.
Đáng tiếc giữa nam và nữ, không cần nói tư tưởng cũng phức tạp hơn, đại đa số luôn luôn nước chảy thành sống, phát triển vì anh tới tôi đi, lời lẽ hướng tới. Trường học thanh tĩnh cũng có khả năng dẫn đến tình cảm triền miên mãnh liệt, thân cùng thân quấn quanh, tình cùng tình khó chia ly, nếu như cô không kêu hô một tiếng nghừng, rõ như ban ngày hắn muốn phạm "tội lưu manh", tại Trung Quốc bọ ngồi chồm hỗm 15 năm trong nhà tù.
Ôn Ngọc dẫn hắn vòng cửa hàng nước chát ngỗng, gần trừ tịch, cửa hàng làm ăn náo nhiệt, bà ngoại cùng anh Đức An vội vàng chạy đến nổi chân không chạm đất, một hộp lớn Thiết Quan Âm một đồng tiền, miệng chát chưa ngọt lại, nổi nổi chìm chìm giá rẽ náo nhiệt.
Hắn nhìn Ôn Ngọc, ý cười nhẹ nhàng tay chân gọn gàng, cùng tiếp một bàn khách, hỏi muốn ăn chút gì? Ngỗng mùa đông vừa mập vừa non mềm, màu xuân đẻ con mùa đông trưởng thành, xương cốt lại mềm, nấu thấm được ăn được, không thể không nếm thử, đêm trừ tịch - đêm 30, bày bàn tốt nhất, phong thái lại ngon miệng.
Được nha được nha, Tuệ Tuệ ăn nói khéo léo, một cái trên bàn một cái mang đi.
Lại có điểm tâm rau trộn bún móng giò mì vằn thắng, trí nhớ Ôn Ngọc thật tốt, không cần bút máy ghi chú, chỉ dựa vào não không không nhớ sai.
Khách khứa trở lại, mái che ngoài cửa hạ xuống muốn thêm bàn, Ôn tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848649/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.