Đêm đó, Ân Lục Hiển đã suy nghi rất nhiều, nhưng có lẽ vì để chuộc tội nên số mạng của anh càng thêm tàn khốc, đau đớn đến mức ngất đi, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn nhà còn được gọi là nhà, đây không phải là Thiên Đường với những đám mây trắng xốp, bồng bềnh, cũng không có thánh Jesus mặc áo bào trắng như tuyết đang đọc tội của anh, chỉ có Ôn Ngọc, cô vẫn giống như trước kia, mặc một bộ áo bông quê mùa đã cũ, mái tóc dài trở thành 2, 3 cái đuôi sam ngoan ngoan rủ xuống đầu vai. Một khuôn mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn, đường nét rõ ràng, dịu dàng uyển chuyển đầy hàm xúc, đẹp như những bức ảnh của các ngôi sao nữ trên báo.Edittor: Song Giang
Thấy anh tỉnh, cô bình tĩnh hơn, khi sự việc đêm qua xảy ra, cô nhẹ nhang nói: “Anh đã tỉnh? Có đói bụng hay không? Trong bếp nhà chú Đức vẫn còn chút cháo nóng, anh có muốn ăn không?”
Sóng gió qua đi, sức cùng lực kiệt, anh không còn có thể suy nghĩ được nữa, cổ họng bị người rút sạch nước ra, giọng nói khàn khàn, anh càng nghi lại càng nghi ngờ, không nhịn được bèn hỏi: “Ôn Ngọc, tại sao………. Tại sao lại giúp anh?”
Ga giường đã được đổi mới hoàn toàn, màu đỏ tươi thay cho màu đỏ thẫm, tất cả đều vui mừng, nơi nơi rộn rã náo nhiệt, những chiếc ga mang theo bột giặt cùng hơi nóng của mặt trời tạo thành những loại mùi hỗn tạp, khiến nhũng người đang ở nơi ẩm thấp sau buổi trưa đã được gió mát hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848653/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.