Câu nói đầu tiên khi Lục Hiển mở miệng không phải là văn chương miêu tả nổi tương tư, mà là giải thích: “Xin lỗi, tôi đã đánh lão Đậu gãy xương, kêu xe chở đi rồi.” Mộc mạc, không hề có một chút thành ý nào.
Vậy mà bệnh nặng chưa lành, sốt cao chưa giảm, Ôn Ngọc vẫn còn nữa mê nữa tĩnh, anh ta vội vàng lên tiếng, thẳng thắn nói lên: “Em không cần trở về nữa, tôi đã chuẩn bị cho em một gian phòng ở Lạc Dương, em yên tâm tịnh dưỡng, sau này tôi sẽ nuôi”
Một câu “tôi nuôi em ” so với “tôi yêu em” nhiều ba phần chân thành tha thiết, ít ba phần phù hoa, Trái tim Ôn Ngọc đập nhanh và loạn nhịp, không nhịn được liếc mắt nhìn anh ta, kinh ngạc nói: “Anh nuôi tôi? Làm tình nhân hay là nuôi con gái?”
Lục Hiển nhếch lông mày, phiền não khi cô không biết điều, “Có khác nhau?”
“Đương nhiên có khác nhau, khi làm tình nhân được nuôi dưỡng, giữa tôi và anh chưa nói tới mức tình cảm , càng chưa nói đến yêu, tôi không điên đến mức tự mình bán chính mình cùng anh làm giao dịch quan hệ bất chính. Về phần con gái ….Vậy chỉ có thể chứng minh anh Đại Đ mười mươi là tâm lý biến thái, thích nuôi nhốt con gái để thõa mãn dục vọng không thể cho ai biết .“Cùi chỏ cong lên, cô ta lấy tay chống lên nửa người trên, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình lõng lẽo lệch xuống bả vai, bao nhiêu vết bầm lộ ra trên cổ tay vai gáy, anh ta cũng không muốn làm vấy bẩn bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848672/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.