Việc này giống như một câu đố khó giải, một khi bắt đầu, thì không thể ngừng được.
Hắn chở cô đến nơi có ánh đèn dầu rã rời bán rẻ tiếng cười ở núi Phú Sơn, dốc núi thẳng đứng đã bị san bằng hai mươi năm trước, bây giờ nơi này nổi tiếng là hang lạc hồn, có thiếu nữ Russia chân dài, xinh đẹp mê người lại có tuyệt kỹ hầu chồng như những phụ nữ Nam Dương, lại thêm những cô gái phục chu đáo lại đáng yêu, từ số một đến chín mươi chín, tất cả đều mặc đồ bơi xếp thành hàng, õng ẹo làm dáng khoé mắt ẩn tình, giống như già hàng treo trang sức, rực rỡ muôn màu, mặc cho người ta chọn lựa.
Mặc dù là thế kỷ mới, nhưng nam quyền vẫn không thể sửa đổi được.
Hắn cởi cái Sơmi che trên đầu Ôn Ngọc, che khuất đi gương mặt tràn đầy ý xuân của cô.
Những thước vải bông mềm mại trên người hắn từ trước ra sau đều bị nhiễm một mùi hương nhợt nhạt, mùi thuốc lá rét lạnh hoà cùng mùi mồ hôi nóng bỏng, chúng quấn lấy nhau, băng va chạm lửa, mãnh liệt.
Cô say khướt tựa vào khuỷu tay hắn, quay mặt dựa vào bả vai hắn, hàng mi đậm như cánh vỗ, hắn che khuất mặt cô, cũng che đi đôi mắt của cô, tâm sự của cô không ai biết.
Trên con đường tắt nhỏ hẹp, má hồng không có việc gì ngoài lôi kéo khách, hắn ôm cô, xuyên qua những ánh mắt ái muội của khách làng chơi, né qua những sào quần áo mới chỉ khô một nữa trên đỉnh đầu, giống như đang xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848679/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.