Trong giấc mơ của cô đường như luôn có một cô gái, ngồi máy bay, bay trên ba vạn thước trên bầu trời, ngoài cửa sổ cảnh đẹp tung bay, những áng mây xốp xốp treo lơ lửng, từ xứ sở hoa anh đào Tokyo đến HongKong có những tòa cao ốc hiện đại, từ Nam Mĩ có những cây cọ cao cao hoang dã rồi đến những cánh đồng tuyết ở Scandinavia, lưa thưa người, vó ngựa không ngừng khó khăn đi lên, không có nhà, càng không có nơi dừng chân, chỉ biết cúi đầu vội vã đi đến cuối con đường.
Vừa mở mắt ra, ánh nắng chiếu rực rỡ khắp nơi, phản ứng đầu tiên của Ôn Ngọc là gấp gáp, sao bây giờ mới thức dậy, xe buýt ba mươi phút mới có một chuyến, hỏng bét, nhất định hôm nay đi học trễ rồi. Lập tức vén chăn xuống giường, một đôi dép hình con thỏ chỉ còn một con, con khác chẳng biết bị đá vào góc nào rồi, đầu cô đầy mồ hôi, cô vội đến bên giường, cởi áo ngủ, trong sự yên bình của nắng sớm, khoát lên thân thể bận rộn của cô, ánh nắng lẻn qua cửa sổ, xuyên qua bức màn, chạy tới ôm lấy thân thể nhỏ bé gầy yếu của cô, khom lưng lo sợ, rồi ánh nắng hòa với gió, thổi vi vu, không biết khép nép, hôn lên đôi môi đầy màu anh đào kia.
Ai đó có thể nhìn cô mà phát lên một bức họa, cô phong tình như được sinh ra từ sau cơn mưa.
Đến khi Ôn Nghiên đẩy cửa vào, nói một câu làm sợ hãi của cô cũng chạy mất, Ôn Ngọc đang cài nút áo sơmi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nay-roi-cang/1848703/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.