Chẳng mấy chốc, Dương Thần Sơ nhận được mail của trưởng phòng, cô bắt tay ngay vào viết bài. Hoàn tất xong mọi việc đã là giữa trưa, bụng biểu tình kịch liệt, cô đánh mắt thấy có cửa hàng tiện lợi ở đối diện, gấp máy tính lại, đi về phía cửa hàng.
Làm công việc có tần suất hoạt động cao như vậy, việc được nghỉ ngơi, hay ăn một bữa cơm đàng hoàng là chuyện hiếm có. Bây giờ cô mới chỉ là người mới mà đã tất bật đến như vậy, sợ rằng ngày tháng sau này khó sống.
Một cái bánh mì, một hộp sữa đậu nành đủ để lấp đầy dạ dày của Dương Thần Sơ. Ăn xong, cô đem đồ vứt vào thúng rác, đeo túi xách lên, rời đi, tiếp tục công việc của mình.
Tại Hoa Nghị Huynh Đệ, trong phòng thu.
Lục Dương cũng không nghỉ ngơi nhiều, chỉ ngồi ở phòng nghỉ mười lăm phút đã đi tới phòng thu, thu âm cho ca khúc sắp ra.
Trời đã bắt đầu vào đông, tiết trời se se lạnh, lúc này giọng hát cần được chăm sóc kỹ lưỡng nhất, sơ hở một chút sẽ bị cảm lạnh, ho khan, khiến công việc bị trì trệ.
Lục Dương đeo tai nghe, chăm chú lắng nghe giai điệu. Trong phòng thu có lắp điều hòa, mở hơi lớn, gió từ đó tỏa ra khắp cả phòng, làm mấy sợi tóc trước trán anh bay phất phơ. Mắt anh rủ xuống, môi mấp máy theo giai điệu, cặp lông mi dài chập chờn, ngũ quan như tạc tượng thu hút bao ánh nhìn của mấy cô nhân viên bên ngoài.
Vẫn thường nói đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012671/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.