Chiếc xe thương vụ màu đen cứ im lìm đứng dưới tán cây bên đường, nó như ẩn chứa một sức mạnh vô hình, bất giác khiến Dương Thần Sơ căng thẳng. Giọng điệu Lục Dương rất bình thường, chậm rãi, nhưng càng bình thường thì lại càng bất thường, càng nguy hiểm.
"Anh không nên xuất hiện ở đây. Lỡ để phóng viên phát hiện ra thì sao?" Nơi này gần Đài Truyền hình như vậy, phóng viên lui tới rất nhiều, chưa kể Lục Dương đang là đối tượng được ký giả săn đón nhất hiện nay. Để họ nhìn thấy, chẳng biết sẽ viết thành cái gì nữa.
Lục Dương dựa cả người vào chiếc ghế bọc da đen tuyền: "Em không phải phóng viên?"
"Họ khác tôi khác." Dương Thần Sơ cuống quýt nhìn xung quanh. Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía này, lại thêm tên ôn thần Lam Cẩn Tranh trước mặt này nữa.
Lam Cẩn Tranh đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã nhìn cô túng quẫn. Anh có nghe tin đồn tình cảm giữa cô và Lục Dương, ban đầu anh chỉ cho rằng đó là do ký giả bịa đặt, không ngờ lại là sự thật, hơn nữa nhìn dáng vẻ nôn nóng muốn minh oan này của cô, có lẽ cô gái nhỏ này động tâm thật sự rồi.
"Khác ở chỗ nào." Lục Dương như con báo đang chơi đùa với con mồi, anh từng bước từng bước dồn cô vào ngõ cụt, dường như muốn cô buông súng đầu hàng.
Cô khôn ngờ miệng lưỡi người này lại thâm độc như vậy, biết trước để không quen biết anh ta, có lẽ đã tránh được tình cảnh xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012699/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.