Tâm tình Dương Thần Sơ như nổi cơn bão tố, từng đợt đánh vào trái tim cô. Hóa ra cô nhớ anh đến vậy, nhớ đến thần hồn điên đảo đến thế, cô có vô vàn lời muốn nói với anh lúc này.
Cô muốn nói: Lục Dương, em xin lỗi.
Cô cũng muốn nói: Lục Dương, em sai rồi, là do em ích kỷ.
Cô càng muốn nói: Lần sau chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?
Đầu Dương Thần Sơ đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Không phải kiểu đau đớn dằn vặt cơ thể, mà là cái đau thoáng qua. Trong đầu cô như vừa có một sợi dây thép, mạnh mẽ, dứt khoát xuyên qua đầu cô. Dương Thần Sơ ôm đầu, cả người muốn ngã khuỵu xuống.
Lục Dương thấy cô không ổn, lập tức chạy đến, anh đỡ lấy cô, hỏi: "Em sao vậy?"
"Tránh ra!" Dương Thần Sơ lảo đảo đứng dậy, đẩy Lục Dương ra xa. Cô ôm đầu, hai mắt đỏ rực: "Anh cút cho tôi! Cút!" Chữ 'cút' cuối cùng cô dường như là hét vào mặt anh.
Lục Dương nghĩ cô vẫn còn giận dỗi chuyện ở bệnh viện hôm trước, mặt anh nhu hòa, tiến lại gần: "Ngoan, anh đưa em đến bệnh viện. Đừng quậy nữa." Giọng anh ấm áp, trìu mến, giống như ngọn lửa lấp lánh ánh hồng.
Dương Thần Sơ không nghe thấy anh nói gì, cơn đau ngày một hành hạ cô hơn, nó cứa từng nhát một vào da đầu cô, đau đến nỗi khiến cô phát khóc. Cô gào lên: "Tôi nói anh không hiểu tiếng người à? Con mẹ nó, Lục Dương, anh cút ra xa cho tôi!" Tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012704/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.