Đến Star, Tiêu Nguyệt chỉ gặp được một nữ nhân viên đang sắp xếp đồ đạc trong phòng cho Lục Dương. Cô biết tính người anh trai này của mình, anh cực kỳ sạch sẽ, không gian trong vòng bán kính năm mét xung quanh anh không bao giờ lộn xộn, bừa bãi. Nhưng bây giờ trước mặt cô là một căn phòng vô cùng bừa bộn, bàn ghế xộc xệch, trên sàn nhà giấy tờ văng lung tung. Mặc dù nhân viên đã dọn dẹp bớt nhưng dấu tích vẫn còn nguyên.
Nữ nhân viên nhặt mấy tờ giấy lên, trông thấy Tiêu Nguyệt thì chào hỏi cô: "Cô Tiêu, cô đến tìm Lục Dương sao? Anh ấy không có ở đây." Nhân viên trong Star đều biết rõ quan hệ giữa cô và Lục Dương. Không, nói đúng hơn là họ chẳng bao giờ che dấu điều này, mọi người ai cũng đều biết.
"Anh ấy vừa làm gì căn phòng này vậy?" Cô lướt mắt nhìn căn phòng, y hệt vừa có cơn lốc quét qua đây vậy.
Nữ nhân viên cười ngượng ngập, cô ấy len lén quan sát xung quanh, thấy không có ai mới rụt rè giải thích: "Tôi cũng không rõ, chỉ biết anh ấy nói chuyện điện thoại xong liền nổi nóng. Lần đầu tiên tôi thấy một Lục Dương nóng tính như vậy. Cũng may anh ấy còn kiềm chế, không đập phá đồ đạc."
Tiêu Nguyệt trông thấy sự sợ hãi trong mắt cô nhân viên khi cô ấy kể lại mọi chuyện, có thể thấy cô ấy bị sốc khi chứng kiến Lục Dương nổi giận. Cũng đúng thôi, người thường ngày luôn mang vẻ vui tính, hiền hòa, rộng lượng, một khi đã giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012795/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.