Lục Dương trở về phòng bệnh của Dương Thần Sơ. Cô đã ngồi dậy, dựa người vào tường, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, miệng còn phun đôi chút nước bọt. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Thần Sơ là người phụ nữ cực kỳ coi trọng và bề ngoài, hành vi trẻ con lại mấy phần mất vệ sinh như vậy, bình thường cô ghét bỏ như kẻ thù. Vậy mà giờ đây, cô yên vị ngồi đó, nhưng lại hồn nhiên như trẻ năm tuổi, thỉnh thoảng hai vai sẽ nghiêng lắc theo tiết tấu.
Thấy có người bước vào, Dương Thần Sơ quay sang nhìn. Cô lập tức bật người dậy, chân trần chạy đến bên Lục Dương, ôm lấy anh nhõng nhẽo: "Bố, bố đi đâu vậy? Con không tìm thấy bố, bố định bỏ đi lần nữa hay sao? "
Vừa trải qua cuộc phẫu thuật, tai anh vẫn còn nhức, đột nhiên nghe tiếng nói lanh lanh của cô, tai anh hơi đau. Dương Thần Sơ nhìn anh nhiều mày, cô đưa tay xoa nhẹ tai anh, đưa miệng thổi phù phù như gió: "Bố có đau nữa không? Tiểu Sơ thổi cho bố nhé? "
Bị cô gọi là bố, anh không vui, sửa lại giúp cô: "Sơ Sơ, anh là Lục Dương, không phải bố em. "
"Bố nói gì kỳ vậy?"Cô to ra khó hiểu: "Bố là bố của con mà. " Cô ôm chặt lấy anh, dường như sợ anh sẽ bỏ đi mất.
Lục Dương bất lực, cô đang như vậy, anh có sửa đến mỏi miệng vẫn nguyên thế, anh ôm cô, gần như là nhấc bổng cô lên, đi tới bên giường, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-dau-thuong/2012817/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.