Mấy ngày sau Triệu Bạch Ngư mới dần thích ứng với cuộc sống không có Hoắc Kinh Đường bên cạnh, mà phán quyết dành cho Kỷ đại nhân còn chưa được ban xuống, dường như ngự bút vẫn còn đang bị mắc kẹt chưa thể phê chuẩn.
Y đến thăm ân sư hỏi ý Nguyên Thú đế là gì, Trần Sư Đạo lắc đầu nói không biết.
Ông cũng chú ý đến sự việc ở Lưỡng Giang, nhưng lại không đoán được ý vua.
"Kỷ Hưng Bang không ngờ đám kia thông đồng làm bậy, bắt tay hãm hại mình, quan thương Lưỡng Giang cấu kết, có thể nói là hung hăng phách lối một phương.
Cứ nhìn cách xử lý Kỷ Hưng Bang, sẽ thấy được thái độ của bệ hạ đối với Lưỡng Giang là gì."
Suy đoán của Trần Sư Đạo cũng giống với Triệu Bạch Ngư, Nguyên Thú đế cứ trì hoãn không kết án, lòng người cũng vì vậy mà khó tránh khỏi thấp thỏm lo lắng.
Ngay lúc Triệu Bạch Ngư đang cảm thấy dằn vặt, Khang vương đã đến cửa thăm hỏi, nói cho y biết Nguyên Thú đế nổi trận lôi đình tuyên bố muốn chém đầu Kỷ Hưng Bang, giết gà doạ khỉ, mấy vị tể tướng đến khuyên răn đều chọc giận Hoàng đế.
"Nhưng Kỷ đại nhân không đáng tội chết."
"Quân muốn thần chết, thần có thể làm gì được đây? Huống chi tội tham ô của Kỷ đại nhân nói nhỏ là nhỏ, nói lớn thành lớn, xử nặng xử nhẹ đều phải xem bệ hạ suy nghĩ thế nào.
Con thử nghĩ xem, Tào ty sứ tiền nhiệm là Trần Chi Châu do bệ hạ ngự bút bổ nhiệm, Kỷ Hưng Bang còn là môn sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762763/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.