Nghiên Băng được mời đến quán rượu lớn nhất gần đó, nâng ly cạn chén với Hoắc Chiêu Vấn, khi cậu đã nửa tỉnh nửa say thì cơ bản lả hỏi cái gì đáp lại cái đó, lời gì cũng bị moi ra hết sạch ——
Tất nhiên thứ moi được đều là những gì Hoắc Chiêu Vấn muốn biết.
"Nói như vậy, là ngũ lang của huynh ra tay cứu Dương thị, giúp nàng viết đơn kiện, đưa nàng đi cáo quan sao? Nhưng sao ngũ lang của huynh lại bỏ qua vụ án này?"
"Quản...!Không quản nổi!" Hai má Nghiên Băng đỏ hồng, khua tay múa chân nói: "Huynh không biết đó chứ, như vụ án Phương Tinh Văn lúc trước ấy, rõ ràng là Diêm thiết ty và quan Tào ty đã nắm chắc trong tay rồi, nhưng...!Hức! Sút cửa một phát, bị Sơn Kiềm và Đề hình sứ đoạt lấy, vụ án đó cứ vậy mà lặng lẽ kết thúc...!Ta nói huynh nghe, không chỉ có quan thương cấu kết, mà quan lại cũng bao che cho nhau nữa —— không quản nổi, thật sự không quản nổi mà."
Hoắc Chiêu Vấn cũng uống chút rượu, chẳng qua tửu lượng của hắn tốt, vẫn còn có thể giữ được tinh thần ở mức tỉnh táo.
"Nghe đồn Tào ty sứ Triệu Bạch Ngư là quan phụ mẫu thanh thiên, y hiểu rõ việc này, nói không chừng đến cùng sẽ muốn nhúng tay vào thôi."
"Y là Bồ Tát đất sét vượt sông, còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình." Nghiên Băng vỗ cổ, "Đầu ta suýt nữa là bị người ta bẻ mất rồi ấy! Hầy.
Chẳng qua bây giờ đỡ rồi, Khâm sai đang ở trong phủ Hồng Châu chúng ta, hắn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762778/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.