Triệu Trọng Cẩm đến Nha môn Tri phủ, vốn định nghĩ cách ra mặt cứu Hoắc Chiêu Vấn, nhưng sự xuất hiện của Nghiên Băng khiến cho hắn vội dừng bước, đợi qua chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy Hoắc Chiêu Vấn bình an quay trở lại.
Lòng hắn hơi run rẩy, có lẽ đoán ra được là do Triệu Bạch Ngư chỉ điểm.
Y vẫn luôn để ý đến vụ án chăng?
Hoặc phải nói, Hoắc Chiêu Vấn luôn tự cho mình là thú săn mới là con mồi chân chính? Để cho Nghiên Băng nói quanh nói quẩn ở vòng ngoài, thật ra chủ động để lộ hai vụ án, kéo Hoắc Chiêu Vấn nhảy vào trong?
Yến đô úy: "Lại là Triệu Bạch Ngư đệ đệ sao?"
Triệu Trọng Cẩm cảm thấy hơi chói tai, chỉnh lại: "Vẫn còn chưa nhận lại đàng hoàng."
Yến đô úy nghĩ thầm, đâu có gì khác nhau đâu chứ?
Lúc hai người đều ôm tâm sự riêng, Hoắc Chiêu Vấn đã tạm biệt Nghiên Băng xong, sắc mặt u ám lướt qua bọn họ.
Hai người bèn đuổi theo sau, quan tâ m đến cơ thể Hoắc Chiêu Vấn.
Vừa về đến quán trọ, Hoắc Chiêu Vấn đã ngã ngồi xuống ghế, nhắm chặt hai mắt lại, khí thế lạnh lùng túc sát khiến cho người ngoài khiếp sợ, không ai dám lên tiếng.
Một lát sau, Hoắc Chiêu Vấn mới đột nhiên mở mắt: "Nhị lang, ngươi ở Lưỡng Giang này cũng gần ba năm rồi, vẫn còn chưa thể gặp mặt Tam gia gì đó sao?"
Triệu Trọng Cẩm: "Đã đưa bái thiếp mấy lần đều bị từ chối, năm ngoài đột nhiên thay đổi ý định, tiết lộ rằng ông ta sẵn lòng gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762780/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.