"Không biết trong nội dung giao dịch giữa Ngạc Khắc Thiện và Thác Bạt Minh Châu có chứa chứng cứ Tang Lương Ngọc qua lại với Đại Cảnh hay không nữa." Triệu Bạch Ngư suy đoán.
Hoắc Kinh Đường không để ý lắm: "Chi bằng em đến giúp một tay đi."
Triệu Bạch Ngư: "Không được, vậy thì lại như ra vẻ như ta vui vì giúp đỡ người khác quá."
Hoắc Kinh Đường: "Lòng dạ tiểu lang quân của ta là lòng dạ Bồ Tát kia mà."
Triệu Bạch Ngư ôm má cong mắt cười, đụng khẽ Hoắc Kinh Đường một cái như cảm ơn hắn vì đã tâng bốc mình.
***
Bên ngoài am Đại Bi chính là một con phố sầm uất, đầu phố có một quầy hàng trà, lượng khách tới lui rất đông, chuồng ngựa bên ngoài có một con ngựa thuần loại tốt, bên cạnh còn có một tiểu binh phiên tộc đang trông nom.
Triệu Bạch Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một cánh cửa sổ đang hé mở rồi vội vàng khép vào, thế là kéo Hoắc Kinh Đường vào hàng trà, chọn một gian trong nhà rồi bước vào.
Tiểu nhị bưng trà bánh lên xong thì lui đi, phát hiện cửa phòng sát vách đang mở, khi gã đi qua đã tiện tay đóng lại, những người đến đây đều giống hệt như hung thần ác sát, không giàu cũng quý, gã không được phép nhìn lén nên mới cúi đầu vội vàng chạy mất.
Bên ngoài ồn ào bao nhiêu, thì cách một cánh cửa gian nhà trong yên tĩnh bấy nhiêu.
Ngạc Đan: "Sao rồi?"
Thuộc hạ chỉ vào vách tường bên phải rồi nói: "Vào rồi ạ."
Ngạc Đan nghe vậy bèn lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762798/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.