Rèm kéo lên rồi, bắc loa gáyyyyyy đi bà con làng xóm ơi 📢📢📢 đây là chương H của đêm thành hôn c22 nha, dẹp nến đỏ đổ lệ gì đó đê, nhào dô húp thịt thoai ~ == Màn đỏ rũ xuống, ánh nến của đèn cầy long phượng thoáng chốc mờ ảo, cảnh vật trở nên khép kín, chiếc giường cưới vốn cảm thấy rộng quá mức giờ đây khiến cho Triệu Bạch Ngư sinh ra cảm giác chật chội, hít thở không thông. Y rũ mắt, quỳ thấp trên chiếc chăn hỉ màu đỏ chót, liếc mắt sang là có thể thấy được hình thêu khéo léo trên trên chăn, đó là hoa văn uyên ương hí thủy truyền thống. Bàn tay của Hoắc Kinh Đường đã vươn đến trước mặt Triệu Bạch Ngư, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu da trắng lạnh, bàn tay ấy hơi lớn hơn tay y, nó cởi bỏ đai lưng của Triệu Bạch Ngư, chậm rãi rút ra, dường như phát hiện ra y thoáng thở dồn dập nên khựng lại một chút. "Sợ à?" Triệu Bạch Ngư lắc đầu, nhấp môi đáp: "Hồi hộp." Tiếng cười của Hoắc Kinh Đường vang lên trên đỉnh đầu: "Tập quen là được rồi." Triệu Bạch Ngư do dự: "Túng dục không tốt." Hoắc Kinh Đường nghiêng đầu sang một bên rồi bật cười. Triệu Bạch Ngư: "..." Y muốn hỏi xem có gì vui đâu mà cười, nhưng chỉ một giây sau đai lưng đã bị rút đi, áo ngoài lập tức bung ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-song-sot/2762819/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.