09.
Bàn tay đó mò mẫm sờ s0ạng mãi cho đến khi chạm vào cổ tôi.
Ngón tay của cô ấy đang di chuyển.
Nó không chỉ lạnh lẽo mà còn mềm ẩm, nhớp nháp hệt như miếng bọt biển.
Cảnh sát nói Mỹ Quyên bị ngâm trong hồ nhiều ngày...
Trong lòng tôi rối như tơ vò, sợ hãi đến rơi nước mắt.
Nhưng dường như cô ấy đang cố truyền đạt điều gì đó.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, tôi phải mất một lúc lâu mới nhận ra những chữ kia:
"Mau chạy đi!"
09.
Chạy đi? Vì sao?
Hung thủ đang tới?
Trong bóng tối, cơ thể Mỹ Quyên không đầu đang "nhìn chằm chằm" tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự vội vàng lo lắng của cô ấy.
Mỹ Quyên không muốn tôi trở thành nạn nhân thứ chín.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, cẩn thận bước xuống giường, đi đến cửa ký túc xá, lặng lẽ mở hé cửa.
Phòng tôi ở tầng 14, bây giờ đang là kỳ nghỉ đông, gần như tất cả sinh viên trong tòa nhà đều đã về quê hết.
Giây tiếp theo, đèn trên hành lang tắt ngúm.
Toàn bộ ký túc xá chìm vào bóng tối.
Cùng lúc đó, tiếng mở cửa thang máy ở cuối hành lang truyền tới.
Cả người run rẩy sợ hãi, tên s.át nhân thực sự đang đến!
Không dám chần chờ thêm, tôi phi vào lối thang bộ thoát hiểm.
Vừa đóng cửa lại, hung thủ đã lẻn vào phòng ký túc xá.
Qua khe hở, tôi nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao gầy.
Đầu đội mũ lưỡi trai, bước đi nhanh nhẹn, không phát ra tiếng động.
Tôi cắn môi, trong lòng căng thẳng, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-t-u-v-ong/526342/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.