27.
Triệu Ý không dám tin vào những gì trước mắt, kinh hãi ngã ngồi xuống sàn.
Nhưng khi cảnh sát tìm được Triệu Thiên Thân, ông ta đã tắ.c thở.
Nửa giờ trước, tim đã ngừng đập.
Thủ phạm gây nên tội lỗi, đáng ra phải chịu sự trừng phạt của pháp luật lại ch.ết rồi?
Tôi không dám tin, nhìn chằm chằm th.i th.ể ông ta. Hai mắt căm phẫn, nỗi tức giận bấy lâu không đè nén nổi như cắn nuốt tim tôi.
Sự tàn nhẫn của Triệu Thiên Thân gây chấn động cả nước.
Không ai dám nghĩ, một nhà từ thiện tâm huyết với phúc lợi cộng đồng nhiều năm lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Nhưng cho dù mọi người có tức giận phẫn nộ đến đâu cũng vô ích.
Triệu Thiên Thân ch.ết.
Kết án cũng vô dụng.
Tám người bị hạ.i đều là cô nhi, cũng không có người thân.
Triệu Ý nghe theo lời đề nghị của tôi, dùng toàn bộ số tiền bồi thường quyên tặng dưới hình thức quỹ hỗ trợ để giúp đỡ những đứa trẻ khác trong cô nhi viện.
Vì là người thân của Triệu Thiên Thân, anh ta cũng phải hứng chịu cơn bão dư luận, cuộc sống bế tắc, không khác gì con chuột phải trốn chui trốn lủi.
Giá cổ phiếu của Triệu Gia giảm mạnh, Triệu Ý chỉ còn cách từ chức.
Tôi an ủi anh ta, nói rằng chỉ cần người còn thì vẫn có cơ hội gây dựng lại từ đầu.
Vài ngày sau, anh ta mời tôi đến biệt thự trên núi để giải sầu.
Nơi này không có truyền thông đeo bám, cũng không có người chỉ trỏ bàn tán.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-nguoc-thoi-gian-t-u-v-ong/526344/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.