Biết rõ sẽ có càng nhiều chuyện xấu thị phi xảy ra,nhưng Quân Niệm vẫn là bất đắc dĩ phải ôm gói quà màu hồng nhạt kia của Từ Thủy bước vào. Nhìn thấy gói quà được gói ghém một cách chỉn chu, Quân Niệm không khỏi cảm thán, Từ gia quả nhiên đều có xu thế thoát phàm.
Quà cho chính em trai mình mà còn phải gói ghém kỹ đến như vậy, lại còn dùng màu chuyên dụng của nữ sinh là hồng nhạt như thế nữa chứ, ngoài ra còn chưa tính là anh ta còn nhờ người khác giao đến dùm. Rốt cuộc là anh ta muốn đối phương phải kinh hỉ đến như thế nào, có cần phải làm long trọng đến như vậy không?
“Uy … của anh nè.”
Quân Niệm cô có tình không để ý đến những ánh mắt rạng rỡ trong lớp học, trực tiếp đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mang nét khinh thường không chút tình nguyện đem gói quà đưa tới trước mặt Từ Phong.
Vì thế, âm thanh bàn tán xôn xao không chút nghi ngờ nào vang lên. Từ Phong anh trong sự chú ý của mọi người mĩm cười đầy tình ý cười nhận gói quà từ tay cô, giọng điệu đạm mạc nhưng làm cho người ta nhất thời phản ứng không kịp.
“Em tặng anh sao?”
Nhìn thấy bộ dáng Từ Phong cười đến sáng lạn, Quân Niệm thở dài ngao ngán, bọn họ là cái quan hệ quái quỷ gì mà cô phải tặng quà cho anh cơ chứ? Bọn họ bây giờ nếu miễn cưỡng bất quá cũng chỉ có thể xem như bạn cùng phòng xa lạ mà thôi?
“Anh nằm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-sai-dai-than-thanh-phe-tai/522553/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.