Quân Niệm đành phải coi như là thỏa hiệp với mẹ cô, vì thế, mẹ cô sau khi ném lại cô và Từ Phong ở nhà liền nhanh chóng đi tìm bạn bè lâu ngày chưa gặp của bà uống trà tán gẫu.
Mẹ cô trước khi đi không chút lưu tình mang đi tất cả các thủ hạ, vì thế, căn biệt thự lập đang vô cùng náo nhiệt tức thì chỉ còn lại có Từ Phong cùng Quân Niệm cô. Quân Niệm trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, đối với mẹ của mình cô chỉ đành có biễu tình bất đắc dĩ, nhưng dù có bất đắc dĩ đến như thế nào đi chăng nữa cô cũng chỉ còn cách nhận mệnh bắt đầu tự thu xếp phòng mơí của chính mình.
Bình thường không thấy trong phòng có đồ vật gì nhiều, bây giờ bắt tay vào thu dọn cô mới nhận thấy khắp nơi đầy đồ chẳng bao giờ dùng đến. Nữa tiếng sau, ngay cả cơm cô cũng còn chưa có mà ăn lại còn phải cắm cúi dọn dọn dẹp dẹp khiến Quân Niệm rốt cục cũng phát cáu lên …
Rõ ràng là mẹ cô nên ở dưới lầu, ép cô phải dọn xuống dưới đã đành mà ngay cả chuyện dọn dẹp cái đống bừa bộn này cũng bắt cô đích thân làm là sao cơ chứ? Không phải là mẹ cô nói đã tìm người thu dọn gọn ghẽ hết choc ô rồi sao, sau đó bà ngay cả câu “Mẹ ngay cả phòng cũng đều sắp xếp rất tốt cho con ” cũng đã nói với cô mà lại thành ra như thế này hay sao?
Vừa nghĩ đến đó thì mẹ cô gọi điện thoại về an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-sai-dai-than-thanh-phe-tai/522558/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.