Quân Niệm tự động bỏ qua chuyện dư luận trong trường, vô vẫn cứ luôn như thế tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện trong trường.Chỉ lo đến trường, lên lớp… sau đó là về nhà.
Theo quan điểm của một số học sinh chuyển trường là cảm thấy hơi mệt mỏi, lo lắng. Từ Phong anh cũng không hẳn là ngoại lệ, tuy rằng anh cũng không thể gọi là lo lắng hồi hộp với môi trường mới nhưng cũng khiến anh cảm thấy có phần không thoải mái lắm.
Do đó sau một đên khá trằn trọc, kết quả là anh dậy trễ do không có ai đánh thức. Khi anh giật mình tỉnh giấc thì cũng đã quá trưa.
Từ Phong nhanh chóng chạy đến trường theo địa chỉ đã được cha anh chuẩn bị trước, kết quả khi có thể xuất hiện ở lớp học thì hình như tiết học đã tan từ lâu rồi, cả hội trường trống trơn không một bóng người. Hơi bị sốc, nhưng thực tế là anh đã ngũ quên đến tận trưa… đành thở dài chớ ngày mai vậy.
Lại không kền được thở dài, mới là ngày đầu tiên anh đã đến trễ như thế cũng thật là đáng trách.Nhìn phòng học trống rỗng không một bóng người anh đành quyết định quay trở lại nhà Quân Niệm.
Đúng là người cha tốt của anh đã sắp xếp ra chuyện phiến phức này, đang yên ổn tự nhiên lại bắt anh phải chuyển đến cái thành phố xa lạ này, lại còn phải chuyển đến ngôi trường này nữa chứ.
Nghỉ tới bữa trưa không biết sẽ ăn gì… Từ Phong chợt nhớ đến chuyện đêm hôm qua, anh thực sự không muốn chuyện xấu hổ đó tái diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-sai-dai-than-thanh-phe-tai/522565/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.