Biệt thự nhà Lục.
Trên ghế chủ vị trong phòng khách, Tần Chính Quốc mặc bộ âu phục tân trung hoa cắt may nghiêm chỉnh, cúc cổ cài tận chiếc trên cùng. Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Lục Tinh Dư khi cô bước vào.
Hôm nay, cô mặc sơ mi lụa trắng, quấn khăn lụa màu lam sương ở cổ; dưới là quần jean ống rộng màu nhạt—khác hẳn phong cách thường ngày của cô.
Giọng trầm của Tần Chính Quốc vang lên khiến người ta lạnh gáy:
“Tinh Dư, lại đây.”
Cô nén khó chịu, tiến lên đứng trước mặt ông.
“Buổi xem mắt với Phó Minh Sinh thế nào?”
Đã hỏi vậy, hẳn ông ta nắm rõ mọi chuyện.
Cô ngẩng mắt:
“Đã trao đổi liên lạc.”
Tần Chính Quốc thong thả nhấc chén trà ngọc bích bên tay, nhấp một ngụm:
“Nghe nói đại công tử nhà Lương cũng có mặt?”
Tim cô khựng lại—
Lo sợ chuyện đêm qua cũng lọt vào tai ông ta.
Cô giữ vẻ mặt bình thản, cố tách bạch:
“Anh ta xuất hiện nhưng không ảnh hưởng buổi xem mắt với Phó thiếu.”
Ông ta mỉm cười:
“Thế thì tốt. Tinh Dư biết đại cục.”
Cô hiểu, với một kẻ b**n th**, khống chế cực mạnh như ông ta, sao có thể để cô dính dáng người khác—nhất là Lương Nghiễn Chi.
Trong bữa trưa, chỉ hai người ngồi đối diện.
Tần Chính Quốc dùng chính đũa của mình gắp mấy lát sashimi vào đĩa cô, khẩu khí không cho chối từ:
“Ăn đi, chuyển bay từ Hải Thành sáng nay.”
Cơn buồn nôn dâng lên, cô kìm lại, gắp một lát, nhìn ông ta:
“Con đã xem mắt 115 người rồi. Ba nói sẽ trả lại ổ cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905008/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.