Quan trọng sao?
Lục Tinh Dư giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn sang vị công tử cao cao tại thượng bên cạnh. Anh chính trực, nghiêm khắc với quy củ và môn hộ, càng khiến khoảng cách giữa hai người thêm xa.
“Dù nhà họ Lục có làm gì với em, em cũng không hối hận.”
Lương Nghiễn Chi có phần xúc động, xoay người cô lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Lục Tinh Dư, cho dù em không nói, anh cũng sẽ tự mình điều tra rõ ràng! Vài hôm nay, em ở Di Hòa Uyển đi, nơi đó yên tĩnh, trong nhà còn có Tinh Tinh bầu bạn với em.”
“Tinh Tinh?”
Anh cũng không định giấu diếm:
“Là một con mèo Ba Tư nuôi trong nhà, tên ở cửa hàng thú cưng đặt, em đừng hiểu lầm.”
Sau chút ngạc nhiên, Lục Tinh Dư lại khôi phục vẻ điềm tĩnh:
“Không cần, em muốn về nhà họ Lục.”
“Thế điện thoại của em đâu?”
“Cũng ở nhà họ Lục.”
“Được, vậy ta đến công ty trước, hay em muốn ghé qua Văn phòng luật Tinh Thần, gặp lại các đồng nghiệp?”
Lục Tinh Dư lắc đầu:
“Không cần, đến công ty anh đi. Tiếu Tiếu nói có vài vấn đề cần em xử lý.”
“Cũng còn chút lương tâm.”
Đến công ty, vừa thấy cô, Tiếu Tiếu lập tức lao tới định ôm một cái thật chặt. Nhưng tay còn chưa chạm được thì đã bị Lương Nghiễn Chi kéo Lục Tinh Dư tránh sang một bên.
“Đây là công ty, nghiêm túc chút.”
Tiếu Tiếu khẽ đáp một tiếng, rồi khoác tay Lục Tinh Dư dẫn vào văn phòng, vừa đi vừa than thở:
“Chị Tinh Dư, mấy hôm chị không có ở đây em thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905018/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.