Sau bữa tiệc.
Mọi người lần lượt rời khỏi hội sở.
Không ngờ lại chạm mặt Lương Nghiễn Chi và Trì Ngạn Lâm, hai người đang chuẩn bị cùng bạn đi đánh golf.
Tần Chính Quốc giống như một con chó săn đánh hơi nhạy bén, trong đám đông lập tức khóa chặt tầm mắt vào Lương Nghiễn Chi. Theo như ông ta biết, văn phòng luật của Lục Tinh Dư ký hợp đồng với công ty của anh, hai người chỉ cần ở cùng một chỗ, sớm muộn gì cũng có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vì vậy, khi ông ta nhìn về phía Lương Nghiễn Chi, đối phương lập tức cảm nhận được ánh nhìn lạnh buốt đó, giống như một ngòi nổ sắp châm lửa.
Phó Minh Sinh chủ động chào hỏi:
“Anh họ, thật trùng hợp.” Sau đó lại khẽ gật đầu với Trì Ngạn Lâm.
Lương Nghiễn Chi thu lại ánh mắt, khẽ nhấc cằm:
“Có việc, đi trước.”
Còn đối với Lục Tinh Dư, anh thậm chí không thèm chào, hai người hoàn toàn tránh ánh nhìn của nhau. Tần Chính Quốc dứt khoát tạm gác lại mối nghi ngờ, trước tiên phải để Lục Tư Nhu thuận lợi gả vào nhà họ Hứa đã.
Ngồi trên xe lăn, Hứa Vận đã nhận ra, Lương Nghiễn Chi đối với người nhà họ Phó cũng chẳng khách sáo. Thế thì số tiền bốn trăm triệu hắn bỏ ra có phải hơi nhiều không?
Thương nhân sẽ không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Nếu bốn trăm triệu này lỗ rồi, hắn nhất định sẽ tìm cách từ chỗ khác kiếm bù lại.
…
Trước cửa hội sở.
Lục Tinh Dư lo lắng tiễn mọi người, đặc biệt là khi Tần Chính Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905036/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.