Thấy cô vẫn tựa vào khung cửa, Lương Nghiễn Chi nhướng mày:
“Đợi anh một chút, lát nữa anh sẽ tặng em một món quà.”
“Quà gì vậy?”
“Em có thể đứng chờ ở đây, hoặc ngồi trên giường.”
…Ngồi giường thì thôi đi.
Nói xong, anh xoay người rời đi. Lục Tinh Dư lén dõi theo bóng lưng anh, còn chưa vào phòng tắm, áo thể thao đã bị anh kéo ra. Cô hoảng hốt che mắt lại.
Rất nhanh, tiếng nước ào ào vang lên, rồi lại ngừng.
Cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, ánh mắt ướt sũng của anh chiếu thẳng đến cô:
“Có việc gì à?”
Thật ra cũng có.
“Lấy giúp anh cái áo choàng… với…” Phần sau anh chưa nói, nhưng Lục Tinh Dư đã hiểu.
Cô bước chậm vào phòng thay đồ, vừa lẩm bẩm:
“Chắc chắn là cố tình rồi.”
Tùy ý chọn một chiếc áo choàng, cô kéo ngăn tủ ra, thấy từng chiếc q**n l*t được gấp ngay ngắn thành hình vuông, vội dời ánh mắt, lấy đại một cái màu xám đậm, dùng áo choàng bọc lại thành một “cái bánh chưng”, đưa đến tay anh.
Cửa phòng tắm để hé, tiếng máy sấy tóc truyền ra.
Cô đưa tay vào:
“Lương Nghiễn Chi, nhanh nhận đi, tay em sắp rụng rồi.”
Giây sau, áo choàng bị lấy đi. Anh thản nhiên mặc đồ, tùy tiện cột dây áo, đẩy cửa bước ra.
Lục Tinh Dư dựa vào tường, cong môi:
“Xong chưa?”
Anh khoanh tay, xoay một vòng trước mặt cô:
“Em thấy thế nào?”
“Được rồi, vậy đi ăn sáng thôi.” Cô vừa đỏ mặt vừa lảng tránh ánh mắt anh.
“Chờ đã.”
Anh kéo cổ tay mảnh khảnh của cô đến tủ đầu giường, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905063/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.