Bàn tay to lớn của Lương Nghiễn Chi siết lấy vòng eo thon, từng chút một trượt lên.
“Tinh Tinh, chính em nói đấy nhé.”
Lục Tinh Dư thấy anh nói nhiều quá, liền chủ động hôn lên môi, vẽ nên đường nét nơi đó, hương thơm mềm mại quấn lấy nhau.
Đôi mắt long lanh phủ hơi sương, cô kề sát chóp mũi anh, thì thầm:
“Lương Nghiễn Chi, đến Giáng Sinh, anh có thể cho em một bất ngờ không?”
Giáng Sinh chính là sinh nhật cô, tất nhiên bất ngờ không thể thiếu.
Anh khẽ hừ một tiếng từ cổ họng, hầu kết nhấp nhô.
Lục Tinh Dư đưa bàn tay trắng mịn chạm vào, dịu dàng khen: “Rất gợi cảm.”
Lương Nghiễn Chi cố ý ngẩng đầu, để cô cúi xuống hôn lên hầu kết, còn khẽ cắn. Đôi tay cô lần theo khe hở giữa những chiếc cúc áo sơ mi, trượt vào, cảm nhận lồng ngực rắn chắc như ngọn lửa rực cháy.
Sống lưng anh cứng lại, chờ đợi động tác tiếp theo của cô.
“Sẽ có người vào sao?”
Giọng anh trầm thấp: “Không đâu.”
Lục Tinh Dư vừa hôn, vừa cởi cúc áo cho anh. Động tác lưu loát, nhưng kỹ xảo lại ngượng ngập.
“Anh không thấy sao?”
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm: “Anh chỉ muốn xem Tinh Tinh có thể đi được tới đâu.”
Cô bất chợt ôm cổ anh, giọng như nước:
“Hay là tối về nhà nhé? Ở đây không an toàn, cũng chẳng có gì cả.”
Đuôi mày anh nhướng lên, hai tay siết chặt đùi cô, bế thẳng vào phòng nghỉ.
Trong căn phòng, hai người dây dưa, quấn quýt, hơi thở ám muội giăng kín.
Lục Tinh Dư cắn môi, hỏi khẽ:
“Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905087/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.