Sáng sớm hôm sau.
Hứa Dương bị chuông điện thoại và tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc. Bên ngoài, Cam Tử liên tục ấn chuông, vừa gọi điện vừa thở hổn hển:
“Không hay rồi Dương Dương, tin tức về chị trên mạng suốt đêm không dứt. Công ty nói sẽ mời luật sư kiện mấy tài khoản marketing kia, thật quá đáng, chuyện gì cũng dám bịa đặt!”
Hứa Dương sớm đã quen với những ồn ào trên mạng. Miệng người ta không quản được, chuyện gì cũng có thể biến thành đề tài.
Chỉ là… nhắc đến luật sư, cô thật sự có quen một người.
Cùng lúc đó.
Hứa Dương gọi điện cho Lục Tinh Dư, bên kia vẫn còn đang nằm trong vòng tay Lương Nghiễn Chi, cả đêm không được nghỉ ngơi.
“Alo, Hứa Dương? Có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng Lương Nghiễn Chi, tim cô chợt bình lặng, không còn chút xao động nào.
Hứa Dương kể lại đầu đuôi sự việc. Lương Nghiễn Chi vừa nghịch những lọn tóc của Lục Tinh Dư, vừa đưa lên mũi ngửi, giọng trầm thấp:
“Ừ, đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi bảo Tinh Tinh gọi lại cho cô.”
Lúc này, một giọng lười nhác vang lên, Lục Tinh Dư khẽ che môi mỏng của anh, ngái ngủ:
“Ai thế? Đừng nghe điện thoại nữa… buồn ngủ~”
Lương Nghiễn Chi cười nhẹ, nói vào ống nghe:
“Vợ tôi giục rồi, tôi cúp đây.”
Mặt Hứa Dương nóng bừng, cúp máy xong thì lẩm bẩm:
“Không biết Tinh Tinh giục anh ta chuyện gì nhỉ? Lạ thật.”
Cam Tử ghé lại gần:
“Dương Dương, chị nói gì vậy?”
“Không có gì.”
Đúng lúc đó, ting ting ting~
Cam Tử ra cửa, nhìn thấy trên màn hình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905097/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.