Thẩm Thính Lam ở Đại học Thanh Bắc là học bá chuyên ngành Kinh tế, lại có phong thái khiêm tốn, giản dị nên thu hút không ít ánh mắt của các cô gái.
Anh và Lương Noãn quen nhau ở lớp EMBA, hơn nữa anh còn là họ hàng xa với Thẩm Tinh Dã, nên Lương Noãn đương nhiên sẽ để ý anh nhiều hơn một chút.
Thẩm Thính Lam lựa chữ cân nhắc, nói: “Tôi và Lương tiểu thư quen nhau ở tiết học chung, hôm đó Tinh Dã cũng có mặt.”
Thẩm Tinh Dã tuy mặt mày mỏng, Lương Nghiễn Chi cũng sẽ chấm cho vài phần thiện cảm, nhưng mọi chuyện cuối cùng vẫn phải xem thực lực, phải để phương án nói chuyện.
Lúc này, điện thoại trong túi reo lên. Lương Nghiễn Chi thấy màn hình hiển thị cuộc gọi thì trước hết sai Tề Vân tiễn khách, bảo khi có kết quả của ban dự án sẽ báo. Thẩm Thính Lam biết đó chắc là điện thoại của bạn gái anh, nên lịch sự hiểu ý, chào hỏi rồi rời đi.
Người đi rồi.
Lương Nghiễn Chi nhấp một ngụm trà để ấm cổ họng, “Tinh Tinh.”
Lúc này Lục Tinh Dư đang ở nửa cầu thiên cầu khác, nhìn mặt trăng nơi trời bên kia vừa trò chuyện với Lương Nghiễn Chi. Cô dựa vào ban công, hướng về vầng trăng, hiện ra một khuôn mặt góc cạnh, “A Nghiễn, báo cáo chút tiến độ học tập gần đây của em. Em đang cùng cô giáo Helen trong lớp làm một đề tài, trước đây chưa từng chạm đến — tên đề tài là về luận công nghệ như động lực mới trong đời sống thực tế. Nếu làm xong đề tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905138/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.