Vậy, rốt cuộc phố Giang Chi có sức hút đặc biệt gì?
“Hiện giờ chắc hẳn Uông Văn Thụy rất vui khi Quốc Liên gặp nạn. Những lời tố cáo trên mạng tạm thời chưa cần gỡ xuống, bảo pháp vụ đến tận những gia đình đó, tìm hiểu thực hư sự việc. Ngoài ra, hẹn gặp Uông Văn Thụy.”
“Vâng, Lương tổng. Hiện tại dưới tòa nhà Quốc Liên toàn là phóng viên, chúng tôi đã tăng cường bảo vệ. Lát nữa sẽ đi cửa sau.”
Cuộc hẹn với Uông Văn Thụy diễn ra vào buổi tối cùng ngày.
Chúc Khải Mộng gọi điện cho Lương Nghiễn Chi:
“A Nghiễn, sao chuyện Quốc Liên lại nghiêm trọng đến vậy?”
“Không sao đâu mẹ, mẹ với ba chỉ cần chú ý đến ông ta. Uông Văn Thụy bây giờ chẳng khác gì cá chết lưới rách, cứ để ông ta nhảy nhót thêm vài ngày nữa.”
Ông ta từ Lỗ Thành từng bước leo lên chức Cục trưởng ở Kinh Thành, trong hệ thống công vụ vốn đã khó thăng tiến. Nếu ông ta dám lấy tiền đồ ra đánh cược, sớm muộn gì cũng tự tìm đường chết.
“A Nghiễn, sau này con định tính sao? Cổ phiếu Quốc Liên vẫn đang tụt dốc.”
“Tối nay con sẽ đi gặp ông ta. Mẹ với ba không cần ra mặt.”
Tuy anh nói vậy, nhưng Chúc Khải Mộng vẫn có chút lo lắng.
“Được rồi, con chú ý an toàn. Theo như mẹ quan sát, những việc xảy ra gần đây chỉ là một phần trong kế hoạch của Uông Văn Thụy thôi.”
“Con biết rồi.”
…
Kinh Cảng Nhất Hào, Như Lai trà quán.
Trà quán này lấy “Tín ngưỡng” làm tiêu chí quảng bá. Ngay lối vào đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905142/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.