Bài hát ấy là ca khúc thành danh của cô, lẽ ra chẳng dính dáng gì đến Thẩm Tinh Dã. Vậy mà anh lại nghe ra trong từng câu chữ vị đắng và nỗi chua xót.
Mãi đến khi Hứa Dương thay xong bộ váy biểu diễn tiếp theo, ánh mắt Thẩm Tinh Dã mới trở lại dõi theo cô.
Một chiếc dạ phục họa tiết thủy mặc, như thể cô rơi vào giữa một bữa yến tiệc của cổ thi.
Khán giả dưới sân khấu đến từ khắp bốn phương, không chỉ say đắm trước giọng hát đẹp, mà còn cảm nhận được khí vị văn hóa mà người Hoa Quốc phải có.
Cuối buổi, Hứa Dương thay một bộ sườn xám đỏ tươi. Khác hẳn mọi khi, vẻ phong tình phảng phất rất hợp với cô lúc này.
Cô nâng micro, mắt nhìn về xa xăm. Trong đồng tử trong veo ánh lên tia sáng lấp lánh; dường như cô thấy một bóng hình đã lâu không gặp. Màn hình lớn lia qua vô số gương mặt, chỉ dừng trên mặt Thẩm Tinh Dã hai giây.
“Hôm nay cảm ơn mọi người không quản đường xa đến ủng hộ tôi. Sắp kết thúc rồi, giờ tôi nói một câu lời hát, mọi người đoán tên bài nhé, được không?”
“Được~~~” Tiếng reo vang như sóng.
Giọng khàn khàn cất lên, mang theo một lớp buồn mờ:
“Anh luôn nghĩ em đang thỏa hiệp, thật ra em đang nói lời tạm biệt. Những tháng ngày không có anh, hóa ra em sống rất ổn.”
Trong khu vực VIP, cây lightstick rơi khỏi tay Thẩm Tinh Dã. Trên màn hình, gương mặt trong trẻo mà gợi cảm của Hứa Dương hiện lên, đuôi mắt thoáng ửng đỏ. Fan tưởng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905158/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.