Sáng sớm hôm sau.
Cả Đại viện quân khu vẫn còn ngập tràn niềm vui chưa tan của hôn lễ.
Lục Tinh Dư bừng tỉnh trong vòng tay Lương Nghiễn Chi, người không một mảnh vải, bàn tay phải vẫn đặt trên người anh. Cô khẽ rút tay, toàn thân như vừa bị xe tải cán qua.
Nghĩ đến những gì đã trải qua, mặt cô bất giác nóng bừng.
Tầm gần mười giờ tối qua, người hầu đem canh lên, gõ cửa mãi không ai đáp. Khi ấy Lương Nghiễn Chi như con sói đói, không ngừng “g*m c*n” cô. Lục Tinh Dư khép mắt, lật chăn định ngồi dậy, lại bị cánh tay anh kéo về ôm trọn vào lòng.
Cô cuộn người như chú gấu con khom lưng, cố tránh xa nơi nóng rực của anh.
“Anh buông ra trước, em vào nhà vệ sinh một lát.”
Lương Nghiễn Chi bỗng mở mắt, mái tóc đen rũ tự nhiên trước trán, đôi mắt sâu đen nhìn cô chằm chằm:
“Em còn sức đứng dậy à? Ai đêm qua kêu bảo đừng nữa cơ.”
Lục Tinh Dư vội lấy tay che miệng anh:
“Anh đừng nói nữa, bế em qua đi.”
Anh hài lòng gật đầu, lập tức bế cô vào phòng tắm. Trong gương, làn da trắng mịn chi chít dấu hôn. Lục Tinh Dư khẽ than:
“Hôm nay mặc gì đây? Hình như chẳng che nổi hết mấy dấu này.”
“Anh chuẩn bị cho em một bộ sườn xám màu hồng khói.”
“Ừm, anh ra trước đi, để em rửa mặt.”
Thân hình rắn chắc của anh dán sát sau lưng khiến cả người cô nóng ran, chịu không nổi màn trêu chọc đầu ngày.
Cô đẩy anh ra cửa, còn anh thì… chẳng động đậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905175/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.