[4] Khi ấy cũng chỉ là bình thường
Chuyện đính hôn của Châu Hy và Tô Tinh Dư đã được lên kế hoạch.
Không làm rềnh rang, chỉ có một bữa cơm giữa hai bên gia đình, thay cho nghi lễ chính thức.
Chọn tới chọn lui chỗ ăn cơm, cuối cùng vẫn chọn nhà ăn tư nhân của Châu Liêm Nguyệt, thứ nhất là vì rộng rãi, thứ hai là vì không gian kín đáo, không bị quấy rầy.
Châu Hy theo Nam Gia và Châu Liêm Nguyệt đến trước, không lâu sau thì nhà họ Tô cũng đến.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức có một con chó lao vào, chạy thẳng về phía Châu Hy.
Nam Gia bị dọa cho hết hồn, vội bước lên trước mặt che cho Châu Hy theo bản năng.
Châu Liêm Nguyệt nhìn thấy, trong lòng không nén được sự cảm động. Anh đi tới, nhẹ nhàng ôm vai cô rồi thấp giọng nói: “Không sao, chó của nhà họ Tô nuôi.”
Con chó đi đi lại lại trước mặt Châu Hy, cái đuôi cứ ngoe nguẩy không ngừng.
Châu Hy vừa duỗi tay ra, nó đã nâng một chân lên.
Nam Gia hỏi Châu Hy: “Nó là giống gì thế? Golden? Labrador?”
“Labrador.”
“Tên là gì?”
“Mozart… Gia Gia, chị cũng chìa tay ra đi.”
Nam Gia thử chìa tay ra, nó liền giơ một chân khác lên.
“Wow.”
Châu Hy cười: “Nó thích mấy chị gái xinh đẹp lắm.”
Tô Tinh Dư và bố mẹ cậu cũng đi vào.
Bố Tô và mẹ Tô đều là giáo sư đại học, một người nghiên cứu vật lý thiên thể, một người nghiên cứu quan hệ công chúng quốc tế. Cả hai đều nhã nhặn, tư tưởng tiến bộ, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679230/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.