Nam Gia để điện thoại ở chế độ im lặng, ngủ một mạch đến mười rưỡi sáng.
Cô nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chừng là Châu Liêm Nguyệt dậy trước rồi.
Nam Gia nhổm người dậy, chỉ cảm thấy nhức đầu. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ muộn như vậy, lại thêm việc buông thả d.ục vọng, lúc này cả người như bị vắt kiệt sức.
Chung quy vẫn không thể so sánh được với hồi hai mươi tuổi, khi ấy, dù nhảy múa hát hò thâu đêm, thì sáng hôm sau vẫn có thể tiếp tục đi học được.
Xỏ dép, lê bước vào phòng tắm, vừa hay tiếng nước chảy đã ngừng lại.
Nam Gia vặn chốt mở cửa, dưới ánh đèn, Châu Liêm Nguyệt cầm một chiếc khăn tắm trắng, cơ bản đã lau khô hết cả người, nhưng anh vẫn đứng trước gương, vặn vai nhìn tấm lưng của mình.
Nam Gia cũng nhìn theo, nhất thời cứng họng.
Ngay bên cạnh xương bả vai, trên làn da trắng bóc của anh, in hằn bốn dấu móng tay đỏ rực.
Châu Liêm Nguyệt nhìn cô qua gương, bật cười khẽ một tiếng.
Nam Gia không chút thành ý mà vừa cười vừa nói một câu “sorry”, sau đó đi tới trước bồn rửa mặt, bóp kem ra rồi bắt đầu đánh răng.
Châu Liêm Nguyệt cầm khăn lau tóc, rồi quẳng vào sọt đồ bẩn, lại nhặt áo ngủ lên, mặc vào.
Trong gương, Nam Gia bắt được một hình ảnh thoáng qua nào đó thì chợt sững người.
Giây tiếp theo, Châu Liêm Nguyệt đi tới sau lưng cô, duỗi một cánh tay ra chống lên bồn đá, rồi thấp giọng hỏi: “Nhìn gì?”
“Đâu có đâu…”
“Không có?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679254/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.