Khoảnh khắc Nam Gia nhào tới, Châu Liêm Nguyệt vội đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc ra xa, một lát sau mới thu lại, ôm hờ lấy bả vai cô.
Ngửi được mùi hương của anh, chạm được vào cơ thể anh, nỗi kinh hãi tra tấn cô suốt một buổi chiều mới được xoa dịu.
Một lát sau, Nam Gia thấp giọng rầu rĩ hỏi: “… Không phải là anh vẫn đi theo em đấy chứ?”
“Anh đứng ngay ở cổng, tại em không phát hiện ra thôi.”
“Thế sao anh không gọi em?”
“Anh muốn xem thử xem, rốt cuộc em muốn làm gì.”
“… Ấu trĩ.”
Lời vừa dứt, bầu không khí bất chợt trở nên yên tĩnh. Bóng cây đung đưa, chỉ có tiếng gió vi vu nhè nhẹ.
Nam Gia bất giác rùng mình một cái, “… Hay là mình đổi sang chỗ khác rồi hẵng nói chuyện đi?”
Châu Liêm Nguyệt bật cười, “Cái gan chuẩn bị trèo rào ban nãy đâu?”
Anh đưa một tay cầm túi xách cho cô, tay kia nắm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía bãi đỗ xe ở gần cổng chính.
Cả bãi đỗ mênh mông, vậy mà chỉ có vài chiếc xe.
Trên mặt kính chắn trước xe của Châu Liêm Nguyệt, những hạt mưa táp đè lên lớp bụi mỏng, sau khi bốc hơi chỉ còn lại những vệt rõ ràng.
Nam Gia đoán, ít nhất là trước khi mưa tạnh, Châu Liêm Nguyệt đã ở đây rồi.
Lên xe, Châu Liêm Nguyệt đánh lái ra khỏi phạm vi nghĩa trang.
Nam Gia quay đầu nhìn người đang ngồi trong bóng tối, nếu không phải anh vô cớ biến mất suốt một buổi chiều, thì có lẽ cô sẽ tin, anh luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679341/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.